Đầu tháng 7, thầy Hòa chuyển lời cô Thư báo cô từ Sài Gòn ra, đang ở Hà Nội, và cô muốn gặp lại học sinh cũ. (Mình nhớ lại chính xác là không thấy nói cô muốn gặp lại thầy Hòa!.). Thế là bạn bè lớp cũ 8E - 9E -10D Ngọc Hồi gọi nhau, mời cô đến Quán Xanh ở Công viên Thống Nhất vào tối 8/7/2012.
Rất vui, tối 8/7 mời cô Thư, có cả chồng cô và thầy Quang Hòa đến, nhóm thành viên lớp mình lại còn được giao lưu với nhóm cựu học sinh lớp 10C, học trên 2 khóa, lớp do thầy Lộng làm Chủ nhiệm.
Hôm nay giở máy tính ra, chợt thấy bức ảnh, vội đăng lên ngay mời các bạn chia sẻ - chỉ tiếc rằng vì mình bận việc lại thêm đãng trí quá, thành ra sự kiện bị chậm mất 4 tháng mới được "công bố".
Trong ảnh các bạn sẽ thấy một số người "lạ", ngoài thầy Phùng (chồng cô Thư), còn có các anh chị sau đây ở lớp 10C của thầy Lộng:
Hiền Thảo (Đại học XD - Giảng viên Môi trường)
Trường (giáo viên trường Lê Văn Tám)
Bảo Lâm (em thầy Bảo Cương)
Hà Châu (không lạ mấy, vì là chị của bạn Tân lớp mình, đã xuất hiện trong ảnh buổi gặp lần trước).
Xin mời đoán tên từng người trong ảnh!
Nếu không đoán ra, mời xem tiếp chú thích dưới đây:
Hàng sau (từ trái sang): Hoàn Vũ, Hiền Thảo, Đặng Còi, thầy Quang Hòa, thầy Phùng, Trường, Dân
Hàng trước: Bảo Lâm, Hà Châu, cô Thư, Như Lý, Ánh
(Nguyên Long bấm máy nên không có mặt trong ảnh)
Bọn mình làm học trò mãi, quen rồi, nên trong xưng hô cứ gọi chồng cô giáo bằng thầy, thành ra anh Phùng chẳng cần dạy học cũng được gọi bằng thầy. Còn với các anh chị trên mình 2 lớp, ngày xưa mà gặp, chắc chắn phải gọi là anh, chị và xưng em - còn bây giờ sao trông các anh chị trên mình 2 lớp mà trẻ thế, thậm chí có khi trông trẻ hơn hội .: 8E - 9E - 10D Ngọc Hồi (1967-1970) :. (như chị Hà Châu của bạn Tân, trông phải trẻ hơn bọn mình vài tuổi)!
Tiện đây, thấy có bài thơ rất thú vị ở trên mạng (trang Fb Học Sinh THPT Ngọc Hồi bài đăng hôm 8/7/2011), trong bài mình "khoái" nhất câu nói về bà Phức (bà cấp dưỡng nhà ăn tập thể giáo viên, từ hồi mình học lớp 8), xin chép lại sang đây để mọi người đọc:
Bài thơ của Nguyễn Hà Châu (ảnh từ facebook),
_____
Cập nhật 17/11/2012: Bổ sung thư từ Nguyệt Anh
.
Rất vui, tối 8/7 mời cô Thư, có cả chồng cô và thầy Quang Hòa đến, nhóm thành viên lớp mình lại còn được giao lưu với nhóm cựu học sinh lớp 10C, học trên 2 khóa, lớp do thầy Lộng làm Chủ nhiệm.
Hôm nay giở máy tính ra, chợt thấy bức ảnh, vội đăng lên ngay mời các bạn chia sẻ - chỉ tiếc rằng vì mình bận việc lại thêm đãng trí quá, thành ra sự kiện bị chậm mất 4 tháng mới được "công bố".
Trong ảnh các bạn sẽ thấy một số người "lạ", ngoài thầy Phùng (chồng cô Thư), còn có các anh chị sau đây ở lớp 10C của thầy Lộng:
Hiền Thảo (Đại học XD - Giảng viên Môi trường)
Trường (giáo viên trường Lê Văn Tám)
Bảo Lâm (em thầy Bảo Cương)
Hà Châu (không lạ mấy, vì là chị của bạn Tân lớp mình, đã xuất hiện trong ảnh buổi gặp lần trước).
Xin mời đoán tên từng người trong ảnh!
Nếu không đoán ra, mời xem tiếp chú thích dưới đây:
Hàng sau (từ trái sang): Hoàn Vũ, Hiền Thảo, Đặng Còi, thầy Quang Hòa, thầy Phùng, Trường, Dân
Hàng trước: Bảo Lâm, Hà Châu, cô Thư, Như Lý, Ánh
(Nguyên Long bấm máy nên không có mặt trong ảnh)
Bọn mình làm học trò mãi, quen rồi, nên trong xưng hô cứ gọi chồng cô giáo bằng thầy, thành ra anh Phùng chẳng cần dạy học cũng được gọi bằng thầy. Còn với các anh chị trên mình 2 lớp, ngày xưa mà gặp, chắc chắn phải gọi là anh, chị và xưng em - còn bây giờ sao trông các anh chị trên mình 2 lớp mà trẻ thế, thậm chí có khi trông trẻ hơn hội .: 8E - 9E - 10D Ngọc Hồi (1967-1970) :. (như chị Hà Châu của bạn Tân, trông phải trẻ hơn bọn mình vài tuổi)!
Tiện đây, thấy có bài thơ rất thú vị ở trên mạng (trang Fb Học Sinh THPT Ngọc Hồi bài đăng hôm 8/7/2011), trong bài mình "khoái" nhất câu nói về bà Phức (bà cấp dưỡng nhà ăn tập thể giáo viên, từ hồi mình học lớp 8), xin chép lại sang đây để mọi người đọc:
Ngôi trường kỉ niệm
Nơi tuổi thơ tôi
Mùa mưa đi nhặt quả xà cừ
Mùa nắng ngồi gốc cây nghịch lá
Thu về tiếng trống trường hối hả
Xuân dịu dàng đâm những chồi non
Nơi bạn bè tôi
Là cụ Phức tập đánh vần bằng kinh Phật
Là bé An trốn mẹ đọc truyện chui
Những người bạn thuở thiếu thời
Những người bạn học chung một khóa
Những người đến và đi theo những công trình, thỉnh thoảng trở về chào em gái nhỏ
Những người thầy đã là bạn từ rất lâu
Chưa khi nào chúng ta xa nhau
Vì bạn và tôi luôn hướng về một nơi đầy kỷ niệm
Trường Ngọc Hồi
Nơi tôi sống và học tập, vui chơi
Nơi những người thầy chỉ đường dắt lối
Rung động đầu đời từ những cái nhìn quen
Ta sẽ mãi nhớ nhau trường yêu nhé
Để khi cô đơn ta tìm bước quay về.
Mùa mưa đi nhặt quả xà cừ
Mùa nắng ngồi gốc cây nghịch lá
Thu về tiếng trống trường hối hả
Xuân dịu dàng đâm những chồi non
Nơi bạn bè tôi
Là cụ Phức tập đánh vần bằng kinh Phật
Là bé An trốn mẹ đọc truyện chui
Những người bạn thuở thiếu thời
Những người bạn học chung một khóa
Những người đến và đi theo những công trình, thỉnh thoảng trở về chào em gái nhỏ
Những người thầy đã là bạn từ rất lâu
Chưa khi nào chúng ta xa nhau
Vì bạn và tôi luôn hướng về một nơi đầy kỷ niệm
Trường Ngọc Hồi
Nơi tôi sống và học tập, vui chơi
Nơi những người thầy chỉ đường dắt lối
Rung động đầu đời từ những cái nhìn quen
Ta sẽ mãi nhớ nhau trường yêu nhé
Để khi cô đơn ta tìm bước quay về.
24/05/2011
Bài thơ của Nguyễn Hà Châu (ảnh từ facebook),
cũng là học trò của trường nhưng sau chúng ta chừng 30 khóa.
Cập nhật 17/11/2012: Bổ sung thư từ Nguyệt Anh
Chào Dân và các bạn,
Mình biết là Lớp thông báo tập trung các bạn tối 16 tháng 11 mà mình không về được. Buồn quá - định không viết thư để quên nỗi buồn đó đi, thì hôm nay lên mạng lại thấy đăng ảnh gặp cô Thư hôm tháng 7 làm mình nhớ nhà và nhớ các bạn vô kể.
Mình bị ốm 2 tháng nay rồi, đường huyết lên cao không thuốc nào hạ xuống được, tay bên phải đau không nhấc nổi lên. Mình bị 1 tuần chẳng ăn được gì, phải vào viện nằm. Họ truyền nước và cho chụp CT - phát hiện mình bị sưng ruột non nữa. Mấy hôm nay đã đỡ hơn nhưng vẫn phải uống thuốc, ăn vẫn chưa ngon miệng.
Thấy các bạn tập trung mà thèm quá. Trác Việt ra chơi có khỏe không? Tối qua chắc vui lắm? Dân nhớ gửi ảnh cho mình xem với nhé.
Đáng ra tuần sau là mình đã ở VN rồi - bây giờ ốm nên chồng mình và các con không cho về vội. Chắc Tết hoặc sau nữa mới về được, buồn quá.
Chúc các bạn thật vui - Hẹn gặp lại!
Thân mến,
Nguyệt Anh
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét