hdn.Pham: Tình cờ thấy trang nhật ký của các cháu vừa tốt nghiệp năm 2009 (trường THPT Hồ Thị Kỷ - TP. HCM), thế hệ sau chúng ta ~40 năm, một bài viết chững chạc, sinh động và thể hiện không sai chút nào tâm trạng, tình cảm của lứa tuổi đó. Xin mời các bạn xem, nhớ lại phần nào hoàn cảnh chúng ta hồi xưa...
Từ blog Effort United:
Nhớ lắm 9E ơi!
Sunday, 24. May 2009, 15:29:36
Kẻng báo hết giờ vang lên. Mọi hôm ai cũng vui mừng vì được ra về, vậy mà hôm đó, ai cũng muốn ở lại, ai cũng không muốn về, ai cũng muốn được ở mãi cái “ổ chuột 9E” này. Cô Trang phát biểu trước cả lớp, một vài người lắng nghe, một vài cúi gầm xuống bàn. Con Xuân, nhỏ đó trong lớp cũng rất cứng rắn nhưng nó lại là đứa đầu tiên rơi lệ. Cả lớp trở nên nặng nề, thằng Luận ngồi cạnh bên tôi cũng khóc, nó buồn lắm. Tuy nó có trầm cảm, có sự mạnh mẽ của một người đàn ông đã lớn nhưng nó vẫn là con người bình thường như người khác mà thôi. Trong mấy thằng con trai của lớp, tội nghiệp nhất là thằng Hà Duy, nó cứ cúi gầm mặt xuống, nó cũng khóc, khóc rất nhiều. Lòng nó tràn đầy kỷ niệm, cả lớp ai cũng buồn, ai cũng cảm thấy mắt mình cay.
Kỷ niệm từ hồi lớp 6 đến nay ùa về đến mọi người. Vài bạn nữ nhìn cái bảng tên lớp (8E – 52-9E) mà khóc, nhìn bạn bè mình cũng khóc ai cũng xót xa cho nhau. Nếu ai thấy cảnh Thanh Huyền không chịu về mà ở lì trong bàn học thì ai cũng biết tình cảm của mỗi người dành cho lớp là rất nhiều. Minh Thư ôm chặt từng người không muốn lìa xa ai cả, con Bích Thùy nựng mặt từng thằng trong lớp mà mắt cũng rưng rưng. Hay Bội Ngọc, nó cứ nhìn khắp lớp, nhìn thật kỹ thật kỹ từng chỗ như muốn khắc thật sâu vào tâm trí mình cái lớp học này vì chúng tôi sẽ chẳng bao giờ được ngồi tại lớp này nữa.
Tôi và thằng Luận rưng rưng mắt, trước khi về, hai đứa tôi lấy hết mấy tấm giấy khen mà lớp đã giành được về hết, bởi vì nó thuộc về 9E bọn tôi. Lúc khóa cửa, tôi và thằng Luận còn cay mắt hơn luc trước. Lúc khóa cửa xong, 2 đứa tôi nhìn kỹ lớp lắm không phải để kiểm tra mà là để tìm xem cái bàn học của mình, sao nó như thiêng liêng quá. Nó là nơi chứa kỷ niệm đẹp của bọn tôi. Bây giờ phải chia tay mọi thứ!
Cửa đã khóa rồi! Không vào lớp được nữa rồi! Tạm biệt.
Kỷ niệm từ hồi lớp 6 đến nay ùa về đến mọi người. Vài bạn nữ nhìn cái bảng tên lớp (8E – 52-9E) mà khóc, nhìn bạn bè mình cũng khóc ai cũng xót xa cho nhau. Nếu ai thấy cảnh Thanh Huyền không chịu về mà ở lì trong bàn học thì ai cũng biết tình cảm của mỗi người dành cho lớp là rất nhiều. Minh Thư ôm chặt từng người không muốn lìa xa ai cả, con Bích Thùy nựng mặt từng thằng trong lớp mà mắt cũng rưng rưng. Hay Bội Ngọc, nó cứ nhìn khắp lớp, nhìn thật kỹ thật kỹ từng chỗ như muốn khắc thật sâu vào tâm trí mình cái lớp học này vì chúng tôi sẽ chẳng bao giờ được ngồi tại lớp này nữa.
Tôi và thằng Luận rưng rưng mắt, trước khi về, hai đứa tôi lấy hết mấy tấm giấy khen mà lớp đã giành được về hết, bởi vì nó thuộc về 9E bọn tôi. Lúc khóa cửa, tôi và thằng Luận còn cay mắt hơn luc trước. Lúc khóa cửa xong, 2 đứa tôi nhìn kỹ lớp lắm không phải để kiểm tra mà là để tìm xem cái bàn học của mình, sao nó như thiêng liêng quá. Nó là nơi chứa kỷ niệm đẹp của bọn tôi. Bây giờ phải chia tay mọi thứ!
Cửa đã khóa rồi! Không vào lớp được nữa rồi! Tạm biệt.
Hình ảnh phòng 52... |
Whole Class đây! (Ảnh và chú thích ảnh: từ blog Effort United) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét